Trong căn thư phòng hoang vắng, Triệu Minh gầm lên một tiếng đầy căm phẫn và kinh hoàng. Hắn vùng dậy, lao thẳng về phía Lâm Tử, thanh kiếm trong tay run rẩy vì giận dữ. "Ngươi... Ngươi dám! Ta sẽ giết ngươi, tên phế vật khốn kiếp!" Hắn muốn xé xác Lâm Tử ra thành trăm mảnh, trả lại tất cả nỗi sợ hãi và sỉ nhục mà hắn đã phải chịu đựng.
Nhưng Lâm Tử vẫn ngồi đó, ung dung nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh lẽo, toát lên vẻ khinh bỉ tột độ nhìn Triệu Minh đang lao tới.
Triệu Minh vung đao, chiêu thức sắc bén nhắm thẳng vào đầu Lâm Tử. Tuy nhiên, ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách Lâm Tử vài tấc, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào! Cánh tay hắn rũ xuống, thanh đao rơi "loảng xoảng" xuống sàn. Cơ thể Triệu Minh đổ sụp xuống, quỳ gối ngay trước mặt Lâm Tử, hai mắt trợn trừng vì kinh hãi.
"Cái... cái gì?! Sức lực của ta... không còn chút nào?!" Triệu Minh lắp bắp, hắn cố gắng dùng chút linh lực còn sót lại để vận chuyển, nhưng nó cũng tan biến như khói. Hắn không thể tin nổi. Vừa nãy hắn còn là một tu sĩ Kết Đan thất trọng mạnh mẽ, nhưng giờ đây, sau khi trọng thương từ cú chưởng của Đại Trưởng lão và giờ lại trúng phải độc dược quỷ dị, hắn ta yếu ớt như một người phàm, thậm chí còn hơn thế.
Lâm Tử từ từ đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt hắn ánh lên vẻ trêu tức. "Ngươi nghĩ sao, Triệu Minh?" Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, hoàn toàn khác biệt với vẻ vụng về thường ngày. "Ngươi nghĩ mình còn đủ sức để giết ta sao? E là ngay cả một con kiến nhỏ, ngươi cũng không thể nhấc nổi lúc này."
Nội tâm Triệu Minh: "Không... không thể nào! Chẳng lẽ... cái cốc trà đó?! Cái cốc trà mà hắn tạt vào mặt mình?!" Hắn chợt nhớ lại cảm giác lạnh buốt khi cốc trà úp vào mặt, và một sự thật kinh hoàng chợt bùng nổ trong tâm trí hắn.
Lâm Tử nhìn Triệu Minh, nở một nụ cười lạnh: "Ngươi đoán đúng rồi đấy, Triệu Minh. Cốc trà đó... không phải là trà bình thường đâu."
Nội tâm Lâm Tử: "Ngươi cứ tưởng ta là tên phế vật ngu ngốc? Ngươi tưởng mình có thể dễ dàng lợi dụng ta sao? Ngươi không biết, chính những đêm ta bị ngươi sỉ nhục, bị ngươi coi thường, ta lại càng cố gắng tu luyện. Ta không thể để những kẻ như ngươi tiếp tục chà đạp ta!"
"Loại độc dược đó..." Lâm Tử tiếp tục nói, giọng điệu đầy tự mãn. "Nó được ta tự tay điều chế, từ những loại thảo dược cực hiếm mà ta tìm thấy trong rừng sâu, kết hợp với nội đan của những yêu thú kịch độc mà ta đã săn được trong những đêm không ngủ. Nó không mùi, không vị, và đặc biệt, nó có thể thấm thẳng qua da!"
Triệu Minh há hốc mồm, ánh mắt đầy tuyệt vọng và hối hận. Hắn chưa bao giờ để ý Lâm Tử lại có thể làm được điều gì đáng kể, chứ đừng nói là ra ngoài vào ban đêm để săn yêu thú và điều chế độc dược. Hắn không ngờ, chính những điều hắn coi thường lại tạo nên thứ vũ khí đáng sợ này.
"Ngươi... ngươi...!" Triệu Minh cố gắng gượng dậy, nhưng tứ chi đã hoàn toàn vô lực. Hắn nhìn Lâm Tử với ánh mắt đầy căm hờn và sợ hãi. "Ngươi là quỷ! Ngươi là đồ quỷ!"
Lâm Tử đứng dậy, bước đến gần Triệu Minh. Hắn cúi xuống, nhặt thanh đao của Triệu Minh lên. Lưỡi đao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ ảo của căn phòng.
"Quỷ sao? Có lẽ vậy." Lâm Tử thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy ám ảnh. "Nếu ngày thường, ta có lẽ sẽ e dè về đẳng cấp tu vi của ngươi, Triệu Minh. Nhưng bây giờ thì khác. Ngươi trước mắt ta... chỉ như một con kiến không hơn không kém." Hắn đưa thanh đao lên, lưỡi đao sắc bén chĩa thẳng vào cổ họng Triệu Minh. "Ngươi... kẻ phản bội, kẻ sỉ nhục ta, kẻ dám đâm lén Đại Trưởng lão... ngươi mới chính là thứ đáng kinh tởm nhất!"
Bình luận
Chưa có bình luận